XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status

Đây không phải là một câu chuyện, đơn giản đó chỉ là cảm xúc của một người...

MƯA...

Đối với tôi, mưa thật nhiều nghĩa: vui, buồn và... cô đơn.

...

" Tí, mày muốn ăn bánh xèo không?"

Tôi đang ngồi xem ti vi thì mẹ bất chợt hỏi như vậy. Tôi đã đồng ý ngay lập tức. Hai mẹ con bắt đầu lúi húi xách theo một xô gạo đi xay. Ngoài đường, trời âm u, gió lạnh đông bắc thổi nhè nhẹ, mưa rơi lất phất...

Lửa đã nổi lên. Khói bay lên cay xè mắt. Đôi tay mẹ nhanh nhẹn quanh 2 cái chảo đúc bánh xèo: Mấy con tôm, một nhúm giá và cả một vá gạo đã xay thành một thứ nước đục như sữa...

Mùi bánh bốc lên khiến tất cả đều phải tập trung vào mẹ, vào những lát bánh được trút ra mâm một cách gọn gàng. Một chén nước mắm thật cay và một lát bánh nóng hổi thơm mùi gạo, tôm và mùi của mẹ... Một sự ấm áp lan nhẹ từ trong căn bếp nhỏ sang một cơn mưa dầm giữa đông lạnh lẽo...

...

Ở Sài Gòn, ngập lụt không phải do bão, do lũ từ đầu nguồn hay do mưa, đơn giản là do chính con người tạo ra. Vậy thì đừng trách chi trời! Quê tôi thì khác, miền Trung nắng gió và bão lũ. Cuộc sống phụ thuộc tất cả vào trời, vào những thứ vô hình mà mình không bao giờ nắm bắt được. Tôi tự hỏi tại sao ở đây, người ta nghe tin bão vào lại vui như thế? Trong khi, ngoài kia, dân miền Trung phải thấp thỏm vì chiếc thuyền của cha đang ở Trường Sa không biết đã nghe tin bão chưa, sân lúa mới gặt của mẹ liệu đã hong khô hết, hay ngôi nhà đang xây dở của chú có chống nổi?...

Tôi ở đây, giữa Sài Gòn, bất chợt giật mình. Những hình ảnh quê hương mình đang chìm trong biển nước, mà chỉ là một đợt áp thấp thôi. Tôi nghe chị bảo nhà ngoại nước đã ngập nước, cao hơn bụng người, giờ phải ở tạm nhà cậu. Một nỗi hoang mang và lo sợ...

...

Tháng mười một ở Sài Gòn không lạnh, không mưa nhưng có một sự cô đơn trong người đang lan tỏa một cách ầm thầm. Tôi thích những cơn mưa lớt phớt, nhẹ nhàng và thích đi giữa những hạt mưa rơi ướt mặt. Nhắm mắt và dang hai tay, tôi như đang tan chảy giữa thiên nhiên, như được trở về với chính mình... Và khi mở mắt, chợt nhận ra mình đang bước cô đơn, một nỗi nhớ da diết bay theo làn khói mỏng...

KHÓI...

Xa nhà, xa vùng quê nghèo, xa những cánh đồng mênh mông, xa mùi rạ và xa mùi khói bay mịt mù vào sáng sớm mùa hạ, hay thoảng trong những bát cơm chiều thu. Nhớ nhất vẫn là nồi bánh tét giữa những ngày cuối đông âm u. Bếp lửa cháy đượm, tỏa ra không gian một luồng hơi ấm có thể đủ sức sưởi ấm cho những con tim lạnh giá nhất. Tết, mặc định với mọi người rằng đó là một thời gian khác so với tất cả thời gian còn lại. Nơi đó chỉ còn là niềm vui, ấm áp và tình thân...

Kí túc xá vào chiều, khói đang bay, một mùi thân thuộc đã trở lại, không gian mờ ảo sau làn khói. Và có một nỗi nhớ da diết về một nơi và một người...

VÀ NHỮNG NGƯỜI LẠ...

Tôi bước chầm chậm trong một chiều, chợt nhớ đến thầy:

Thuở còn nhỏ ngày hai buổi đến trường

Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ

"Ải bảo chăn trâu là khổ?"

Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao

Những ngày trốn học

Đuổi bướm cầu ao

Mẹ bắt được

Chưa đánh roi nào đã khóc!

Có cô bé nhà bên

Nhìn tôi cười khúc khích...

Tôi đã quên giọng thầy, quên luôn nụ cười với chiếc rẳng khểnh dễ thương, quên luôn một thời cấp 2 đầy ngô nghê và tinh nghịch. Giờ nhớ lại vẫn còn cười thầm vì sự ngu ngơ và dại dột...

Lớp chín, tôi được phân làm trưởng ban báo tường. Một thằng con trai chỉ huy hơn mười đứa con gái. Bây giờ nhớ lại mới thật oai làm sao! Tôi không nhớ rõ lắm mình chỉ huy cái gì, nhưng chắc chắn rằng tôi không làm cái gì cả, chỉ ngồi nhìn và... ra lệnh! Tất nhiên, tôi nói nhẹ nhàng thôi nhưng ai cũng nghe lời hết. Một cảm giác được mọi người tin tưởng đến lúc này tôi vẫn chưa được trải qua lần nào ngoài lần duy nhất ấy...

Còn giờ, tất cả chỉ là quá khứ... Những người tưởng chừng không bao giờ quên, hóa ra thời gian đã xóa nhòa tất cả... Tôi đã quên họ và chẵng ngạc nhiên gì nếu họ cũng quên tôi. Quen giờ đã thành lạ... Nếu có ước gì, tôi chỉ ước rằng họ có thể không cần nhớ tôi nhưng hãy nhớ tới những kỷ niệm đẹp như thế...

Tôi lại quên nữa, tôi quên mất người thầy đã ngâm bài Quê hương của Giang Nam mà chỉ nhớ những kỷ niệm của riêng mình...

Hồi lớp mười, cũng những ngày này, tôi đã làm một bài thơ để tặng thầy, giờ thì quên hết rồi chỉ nhớ mỗi tiêu đề: Mặt trời và thầy... và tôi cũng chưa kịp tặng thầy. Bây giờ, tôi lại mò mẫm làm một cái gì đó cho thầy, cho ngày 20-11, cho tuổi thơ tôi, cho những người lạ năm ấy...

Khi tôi nhắm mắt

Có những giọt mưa lăn dài trên má

Có những người lạ

Có một bóng dáng hòa trong làn khói

Có một tuổi thơ không xóa nhòa

Có một tình yêu không thay đổi...


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2256
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9